của con.” Diệp Sâm lạnh lùng nói, con người quý ở chỗ tự biết lượng sức
mình, ông ta quả nhiên già rồi, đến điểm này cũng không hiểu.
“Mày quyết không lấy Nhược Hi?” Ông Diệp trầm giọng hỏi, giọng
nói mang chút cảnh cáo.
Diệp Sâm nhún vai. “Con cho rằng con đã thể hiện rất rõ ràng rồi
chứ.”
“Lấy Nhược Hi rồi thì tập đoàn quốc tế MBS và tập đoàn tài phiệt Vân
thị mới có thể hợp nhất được, bản đồ sự nghiệp sẽ nhanh chóng mở rộng,
có gì không tốt? Mày có gì để phản đối chứ?”
Diệp Sâm nhếch mép cười nhạt: “Diệp Sâm con không cần dựa vào
phụ nữ để mở rộng bản đồ sự nghiệp, MBS là ba muốn mở rộng chứ không
phải con.”
“Ý mày là sao?” Ông Diệp nheo mắt đầy nguy hiểm.
Diệp Sâm mỉm cười chỉ ra ngoài cửa: “Ý con là đàm phán thất bại,
cửa ở bên đó ba về từ từ con không tiễn.”
Ông Diệp không kìm chế được nữa, ánh mắt mờ đục trở nên độc ác,
giận đến mức hai tay run lên bần bật, “Diệp Sâm, rồi mày sẽ phải hối hận.”
Nói xong phẩy áo bỏ đi.
Diệp tam thiếu nhếch môi, đi lên lầu trên, hai mẹ con chụm lại cười rất
gian, đặc biệt là Trình An Nhã, cười rất dữ dội, Diệp Sâm đột nhiên có một
dự cảm không lành.
Ninh Ninh thấy anh bước vào, chọc chọc Trình An Nhã đang cười lăn
lóc, hai mẹ con nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, thế nhưng Diệp Sâm
vẫn kịp nhìn thấy, là bài kiểm tra trước kia của anh, thái độ lúc nào cũng