Trình An Nhã và Ninh Ninh lại nhìn nhau một cái, rất ăn ý nhìn đống
bài thi của anh, sau đó tỏ thái độ hoài nghi với lời anh vừa nói.
Có lẽ sự biến thái của anh đã khiến tất cả các giáo sư kinh ngạc chăng.
Diệp tam thiếu nổi giận, trừng mắt nhìn bọn họ, giận dữ ôm đống bài
thi của mình xông ra cửa, anh phải đi thủ tiêu chứng cứ.
Trình An Nhã và Ninh Ninh ở sau lưng cười ha hả.
“Trình Viễn Ninh, daddy đói bụng rồi.” Diệp Sâm sau khi tiêu hủy
chứng cứ xong bộ dạng cao ngạo xuất hiện trước cửa.
Ninh Ninh: “…”
“Cưng à, phục vụ dạ dày của ba con đi.” Trình An Nhã tươi cười sai
Ninh Ninh đi làm đồ ăn đêm.
Ninh Ninh nhảy khỏi giường, chu miệng một cách đáng yêu, lè lưỡi
với Diệp tam thiếu, “Daddy, ba thật keo kiệt.”
Nói xong chạy vèo xuống dưới lầu nấu đồ ăn đêm.
“Diệp tam thiếu, có lời gì mà không thể nói trước mặt con trai?” Trình
An Nhã nhướn mày, tò mò hỏi, cô đoán, chắc chắn là có liên quan đến việc
ghé thăm của Diệp lão gia hôm nay.
“Em… có bao giờ nghĩ đến việc kết hôn không?” Diệp tam thiếu cũng
không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng, hai mắt gắn chặt vào khuôn mặt Trình
An Nhã, dường như muốn từ trên khuôn mặt cô nhìn thấy vẻ mặt mà anh
muốn nhìn thấy.
Ai ngờ, Trình An Nhã vẫn mỉm cười như cũ, nhướn mày trêu chọc:
“Diệp tam thiếu, xin phép cho em tưởng bở một chút, đây là anh đang cầu
hôn sao?”