“Anh đúng là giàu trí tưởng bở.” Nhịp tim của Trình An Nhã rớt mất
một nhịp, sắc mặt không hề thay đổi nói, “Anh cho là tất cả các cô gái đều
sẽ qùy trước gấu quần âu của anh?”
“Không.” Diệp tam thiếu cười, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt ánh mắt
bình thản của Trình An Nhã, “Anh chỉ cần em, quỳ dưới chân anh.:
Nhịp tim của Trình An Nhã đột nhiên mất tốc độ.
Hơi thở nóng bỏng của anh ập đến trước mặt, thế giới của cô, đầy ắp
mùi hương của anh, dung hòa ít nhiều chút ám muội, hơi thở của cả hai,
giao thoa.
Tim, hơi loạn nhịp.
Anh chỉ cần em quỳ gối dưới chân anh.
Câu nói này như chuông gọi hồn vang bên tai cô, trấn động cả linh
hồn cô, trong lòng vốn dĩ có những thứ mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng,
nhưng cô tham lam.
“Diệp tam thiếu, tại sao đột nhiên muốn kết hôn?” Trình An Nhã nỗ
lực vỗ về trái tim đang đập dữ dội, cô vốn rất lý trí, vô cùng lý trí. Cả đời
này trừ lần nông nổi đi quán bar, xảy ra tình một đêm với Diệp Sâm ra, cô
không làm việc gì mà lý trí không cho phép.
“Anh muốn kết hôn rồi.” Diệp tam thiếu nghiêm túc nói, khóe môi nở
một nụ cười, dịu dàng vuốt má Trình An Nhã, tận hưởng cảm giác dịu mát
dưới tay, “Nói đi cũng phải nói lại, bảy năm trước, chúng ta yêu nhau, em
lại có Ninh Ninh, vậy vốn dĩ anh muốn cưới em, chỉ muộn mất bảy năm mà
thôi.”
Trình An Nhã kinh ngạc, hoảng loạn cúi đầu xuống, OMG, anh có thể
đừng trong không khí này nhắc lại chuyện bảy năm trước được không?