Cô chột dạ đỏ mặt tía tai.
“Câu trả lời của em.” Diệp tam thiếu thấy cô cúi đầu không nói, anh
nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đòi đáp án một cách bá đạo, cô gái này, rõ ràng
là thích anh, không phải sao?
Trong lòng Trình An Nhã xuất hiện hai tiếng nói, một tiểu Trình An
Nhã một bên mắt lấp lánh nhân dân tệ, một bên xuất hiện bong bóng tình
yêu, điên cuồng vẫy tay gào thét, lấy anh ta đi, lấy anh ta đi, xem anh ta
giàu có thế nào, đẹp trai thế nào.
Một tiểu Trình An Nhã khác trên mặt là nụ cười công thức, lắc đầu rất
điềm đạm, hôn nhân, cần có hai người yêu thương nhau, anh ta vẫn chưa đủ
yêu cậu.
Trình An Nhã ở giữa hai tiểu Trình An Nhã, đắn đo băn khoăn.
Sau một phút, cô ngước mắt, mỉm cười lắc đầu, từng chữ từng chữ, hết
sức rõ ràng: “Không phải.”
“Tại sao không?” Ánh mắt Diệp tam thiếu tối sầm, đôi mắt sâu thẳm
mất đi ánh sáng vừa nãy.
Trình An Nhã im lặng hỏi trời xanh, Diệp tam thiếu vĩ đại của tôi ơi,
anh cũng không nghĩ xem bộ dạng này của anh muốn đóng vai Lâm Đại
Ngọc đáng thương, thật sự khiến người ta muốn ói có được không?
Ninh Ninh lần nào cũng dùng chiêu này, Diệp tam thiếu cũng vậy, quả
nhiên là vấn đề di truyền.
“Em cảm thấy, nếu bây giờ anh khóc, có lẽ em sẽ nhận lời.” Trình An
Nhã tươi cười nói, Diệp tam thiếu thay đổi vẻ mặt cảm thương, nghiến răng
nghiến lợi trợn mắt nhìn cô, tiếng nghiến răng đó khiến Trình An Nhã
không hề hoài nghi anh ta có thể sẽ cắn đứt cổ cô.