“Em nói này, anh đừng có bày cái bộ mặt đáng sợ đó ra có được
không?” Trình An Nhã nhoẻn cười, ánh mắt hơi có chút đắc ý, “Đàn ông
cầu hôn bị từ chối không phải là chuyện gì mất mặt lắm đâu, cho nên, Diệp
tam thiếu, lấy lại phong độ của anh đi.”
“Thật là không lấy?” Diệp tam thiếu từ trong kẽ răng nhích ra bốn
chữ, nhìn cô chằm chằm.
“Không lấy.” Trình An Nhã rất kiên định, đột nhiên cười hỏi, “Anh có
nghĩ là vì sao em không lấy anh không?”
Diệp tam thiếu, lẽ nào anh muốn làm tổng thống Mỹ, anh cũng sẽ chạy
đến trước mặt tổng thống nói, hey, anh bạn, anh xuống đi, tôi muốn làm
tổng thống.
Trình An Nhã bị chính tư duy phát tán của mình làm bối rối mất mấy
giây.
“Em không thích anh.” Diệp tam thiếu trầm giọng nói, ánh mắt lạnh
lùng càng trở nên băng giá, ngoài lý do này ra, anh không nghĩ ra vì sao cô
không muốn lấy anh, lẽ nào cô thật sự thích cái gã Dương Triết Khôn địch
thủ của anh kia?
“Anh muốn cho là như vậy, vậy thì hãy cứ cho là như vậy.” Trình An
Nhã mỉm cười, cô phát hiện, Diệp tam thiếu mặc dù mệnh danh có rất
nhiều phụ nữ, thế nhưng, đối với tình cảm anh ta vô cùng ngốc nghếch.
“Em nói dối, em rõ ràng là thích anh.”
Trình An Nhã sững người, sau đó nhoẻn cười, trong lòng khẽ thở dài,
tại sao một người thông minh điềm tĩnh như Diệp Sâm đối với vấn đề này
lại nghĩ không thông như vậy? cô bình thản nói: “Kết hôn, là việc mà hai
người yêu thương nhau làm, Diệp Sâm, anh yêu em không?”