Gương mặt vốn dĩ thâm trầm của Diệp tam thiếu, đôi mắt hơi sững sờ,
đờ đẫn…
Vô số cô gái từng hỏi anh, Diệp Sâm, anh yêu em không?
Diệp Sâm xưa nay chưa từng nghĩ ngợi, trả lời trơn tuột, yêu.
Nhưng đối mặt với Trình An Nhã, tiếng yêu này anh không thể thốt ra
khỏi miệng, nó cứ mắc nghẹn trong cổ họng, nuốt xuống không được, nhổ
ra cũng không xong.
Diệp Sâm lại hỏi: “Có phải là chỉ cần anh yêu em là chúng ta có thể
kết hôn không?”
Trình An Nhã hơi sững lại, theo lý mà nói, có lẽ là như vậy, Trình An
Nhã gật đầu, Diệp Sâm đột nhiên bật cười, băng giá lập tức tan chảy, xuân
về đất mẹ, muốn rạng rỡ bao nhiêu thì rạng rỡ bất nhiêu, “Nói như vậy có
nghĩa là em yêu anh.”
Trình An Nhã ngây ra.
Một giây sau, cô bi phẫn.
Diệp tam thiếu, làm người đừng có mà âm hiểm như vậy có được
không?
“Anh…” Cô vừa định mắng anh đã bị anh giữ chặt sau gáy, hôn thật
mãnh liệt và bá đạo.
“Anh khốn kiếp.” Trình An Nhã đỏ mặt mắng, thật sự muốn một tát tát
vỡ nụ cười trên mặt anh, tại sao cô lại bị anh lừa một cách ngốc nghếch như
vậy, Trình An Nhã rất băn khoăn, cô thề lần sau còn bị anh lừa như vậy cô
là heo.