“Vâng.” Lưu Tiểu Điềm ra ngoài giúp anh pha cà phê, một lát sau
bưng vào cho anh.
Anh nới lỏng cà vạt, nhấp một ngụm, khẽ cau mày, đặt xuống bên
cạnh, cà phê Trình An Nhã pha so với Lưu Tiểu Điềm pha thì thơm ngon
hơn nhiều. Diệp Sâm được chăm sóc đến mức có chút cầu kỳ hơn rồi, thời
gian này yêu cầu đối với mùi vị của cà phê của anh rất cứng nhắc.
Để mặc Louis mấy phút, Diệp Sâm mới mở màn hình lớn trong văn
phòng, khuôn mặt của Louis in trong mắt anh.
Anh ta có đôi mắt xanh ngọc phỉ thúy, lúc nào cũng mang chút u sầu,
cô độc, hòa lẫn một chút bi thương, tạo thành đôi mắt sát thủ trái tim của
hàng triệu thiếu nữ, rất hút hồn, rất đẹp. Sống mũi cao, môi mỏng, mái tóc
vàng kim lóa mắt, tạo thành một gương mặt rất tây, rất anh tuất, đẹo khôn
tả xiết.
Bất kỳ là ai lần đầu tiên nhìn thấy Louis, không ai không nghĩ đến một
biệt hiệu, hoàng tử u sầu.
Ai ngờ được, người đàn ông có gương mặt đẹp đẽ, ánh mắt u buồn
này, lại là ông trùm của băng đảng Mafia Italia, chỉ cần động khẽ là có thể
khiến cả thành phố mafia rung lên ba nhịp, Long môn vì muốn tránh mũi
nhọn của băng đảng Mafia Italia này nên đã rời khỏi Italia.
“Hi, Louis tiên sinh, muộn vậy rồi còn chưa ngủ?” Diệp Sâm mỉm
cười tao nhã, bưng cốc cà phê, vắt chân lên, cười mà như không nheo mắt
nhìn anh ta.
“Chờ cậu.” Louis mỉm cười, “Nếu tôi đến thành phố A, Diệp tam thiếu
có hoanh nghênh không?”
Diệp Sâm khẽ nhướn mày, lắc lắc cốc cà phê trước mặt, anh trêu chọc
nói: “Louis tiên sinh đến thành phố A, có biết bao nhiêu người nghênh đón,