làm sao tới lượt bản thiếu gia chứ?”
“Giao dịch gần đây của tôi có chút vấn đề, tôi phải đích thân nói
chuyện với cậu.”
“Xảy ra vấn đề thì rút đi, bản thiếu gia không có hứng thú.”
“Diệp tam thiếu, giao dịch không phải cậu nói rút là rút được, nếu
không bên tôi không biết ăn nói thế nào.” Louis mỉm cười rất dịu dàng,
giọng điệu lại vô cùng mạnh mẽ, không cho phép thắc mắc, Diệp Sâm
không muốn làm cũng phải làm.
“Ngài bây giờ là ông trùm đảng Mafia, cả vương quốc bóng đêm ở
Italia đều là của ngài, ngài cần gì phải ăn nói với ai?” Diệp Sâm giễu cợt.
“Nói đến đây, tôi còn chưa chúc mừng ngài kìa, Louis tiên sinh, chúc
mừng ngài đã được như ý muốn, Ruth quả nhiên không phải là đối thủ của
ngài.”
“Đa tạ.” Hoàng tử u sần Louis mỉm cười dịu dàng, đùa nghịch chiếc
nhẫn ngọc to bản trên tay, Louis cũng khẽ nhướn mày, “Tôi cũng phải chúc
mừng anh Diệp tam thiếu, không ngờ anh đã có con trai rồi.”
“Anh cũng đọc báo rồi à, đúng là kỳ tích.”
“Truyền thông GK đăng tải ầm ĩ như vậy, việc này ai mà không biết
chứ.”
“Anh đến thành phố A là vì muốn đàm phán lại vụ giao dịch này với
tôi?” Diệp Sâm đổi chủ đề lạnh lùng hỏi.
“Không sai.” Louis nhẹ nhàng mỉm cười, “Nhân tiện đến thăm Diệp
tam thiếu anh, thêm một người bạn dù sao cũng hơn là thêm một kẻ thù,
anh nói có phải không?”