Dương lão goa đang chờ bên trong.
Sau khi gật đầu chào hỏi, Trình An Nhã luôn giữ nụ cười, Dương Triết
Khôn đỡ cô ngồi xuống.
“Ôn à, hai người nói chuyện, con đi trước, lát nữa con đến đón ông.”
Dương Triết Khôn nhẹ nhàng nói, đi ra khỏi nhà hàng.
“Chân của cháu đã đỡ nhiều chưa?” Dương lão gia phá vỡ bầu không
khí im lặng trước, quan tâm đến tình hình thương tích của cô.
“Đã đỡ nhiều rồi, cám ơn ông đã quan tâm.”
“Cháu muốn ăn gì cứ gọi, món ăn của nhà hàng này rất chính thống.”
Dương lão gia gần như giỗ dành, dường như cô là cháu gái thất lạc đã
nhiều năm, còn ông thì vô cùng mong muốn làm cho cô vui lòng.
“Không cần đâu, cháu không đói.” Đây là nói thật, cả ngày nhàn rỗi
nằm không, cô không có chút cảm giác đói nào, “Ông tìm cháu có việc gì
không?”
“Chỉ là muốn gặp cháu một chút.” Dương lão gia mỉm cười, vẻ mặt rất
thân thiện, “Cô Trình là người gốc ở đây à?”
Trình An Nhã mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Cháu nghĩ Dương lão gia
nhất định đã điều tra rồi, lai lịch của cháu, ông phải rất rõ ràng mới đúng.”
Dương lão gia hơi có chút kinh ngạc, cũng không giấu giếm, gật đầu:
“Đúng là đã điều tra, hi vọng cô Trình đừng phật ý trước sự lỗ mãng của
tôi, đích thực vì cô và một cố nhân của tôi quá giống nhau, cho nên…”
“Diệp tam thiếu từng nói với tôi, tôi rất giống với Lâm Hiểu Nguyệt.”
“Vậy sao? Không ngờ cậu ta lại nói với cô.” Bàn tay Dương lão gia
run rẩy, ông làm như không có gì, rời bàn tay khỏi bàn, đặt lên đầu gối,