Gia đình như họ chẳng phải để ý nhất là môn đăng hộ đối sao? Cho dù
là muốn lấy một cô bé Lọ Lem, cũng tuyệt đối không chấp nhận một cô bé
Lọ Lem đã có con. Đây khác nào một cái tát vào huyết thống cao quý của
họ.
“Ta biết cháu có một đứa con trai bảy tuổi, nhưng Triết Khôn thích
cháu, ta cũng không bận tâm việc cháu đã có con.” Dương lão gia nhẹ
nhàng nói, lời lẽ vô cùng thành khẩn.
“Dương lão gia, lời này của ông, nói ra thật giả dối.” Trình An Nhã
không chút khách khí, “Không có bất kỳ một vị trưởng bối nào lại có tấm
lòng vĩ đại như vậy.”
Dương lão gia kinh ngạc, sau đó bật cười, “Cháu và Hiểu Nguyệt
thông minh y hệt nhau, sở dĩ ta không phải đối hôn sự giữa cháu và Triết
Khôn chỉ là vì muốn làm tròn giấc mơ thời trẻ của ta, bù đắp tiếc nuối một
đời của ta.”
Trình An Nhã cười nhẹ, hào hứng hỏi: “Ý của ông là, để làm tròn giấc
mơ của ông, bù đắp nỗi tiếc nuối của ông, ông không bận tâm đến hạnh
phúc cả đời của Triết Khôn?”
“Hai cháu chẳng phải là người yêu sao? Triết Khôn thích cháu, lấy
cháu là tâm nguyện của nó, tại sao lại không hạnh phúc chứ?”
“Trên thế giớ này không phải đôi yêu nhau nào đến cuối cùng cũng kết
hôn.”
Dương lão gia cười nói: “Triết Khôn có gì không tốt? Nó là bạch mã
hoàng tử trong lòng các cô gái, lấy nó là mơ ước của biết bao cô gái, cô
Trình, cô không thấy là tìm được một người đàn ông xuất sắc hơn Triết
Khôn thật khó hay sao?”