Thậm chí ẩn chứa chút căm hận.
Diệp tam thiếu cướp địa bàn của ông ta, hay là cưới vợ của ông ta, tại
sao lại hận anh?
“Cô dường như, rát quan tâm Diệp Sâm?” Dương lão gia khẽ nheo
mắt, ánh mắt nhìn Trình An Nhã mang chút cảnh giác và phê phán, dường
như cô là một vật nguy hiểm.
Trình An Nhã mỉm cười, lạnh lùng: “Tôi là thư ký chính của Diệp tam
thiếu, quan tâm anh ất là chuyện nên làm.”
“Vậy sao?” Dương lão gia cười nhạt.
Trình An Nhã căn bản không thèm bận tâm, “Nếu như Dương lão gia
không trả lời, vậy thì coi như cháu chưa hỏi gì, chúng ta dường như cũng
không còn gì để nói nữa, còn về việc kết hôn với anh Triết Khôn, ông cũng
không cần phải bận tâm nữa, đây là việc không thể. Giấc mơ của ông
không thể làm tròn, xin đừng đập tan giấc mơ của người khác, nuối tiếc của
ông không thể bù đắp, xin đừng để người khác cũng phải nuối tiếc, tất cả
những điều này đều không liên quan đến cháu, cháu không cần vì giấc mơ
của ông, vì nuối tiếc của ông mà đi kết hôn.”
Cô nói xong, chống gậy đứng lên, khó khăn lắm mới bước được hai
bước, bỗng cô ngoảnh đầu lại, ánh mắt sáng ngời toát ra một tia cười khoan
khoái, “Cháu nghĩ nhất định anh Triết Khôn chưa nói với ông ba của con
trai cháu là ai.”
Trình An Nhã cười tươi, nhẹ nhàng nói: “Ba của con trai cháu, tên là
Diệp Sâm.”
Nhìn sắc mặt Dương lão gia đột ngột tái nhợt, tâm trạng cô trở nên
thoải mái hơn rất nhiều.