Trong thời gian bảy năm, chỉ cần anh muốn, anh có thể tìm được một
người con gái xuất sắc, tuyệt vời hơn em.
“Có phải là ông nội anh đã nói gì với em?” Giọng Dương Triết Khôn
hơi trầm.
“Không phải, lúc trước em nhận lời anh, là vì em không có vướng bận
gì, cũng không thích ai, cho nên đóng giả làm người yêu anh không ảnh
hưởng gì đến em.” Trình An Nhã nhẹ nhàng nói, nhẫn tâm nhìn khuôn mặt
anh tái đi trong tích tắc, giọng nói kiên định, “Bây giờ em đã thích một
người, em không muốn khiến người đó hiểu lầm, cũng không muốn mắc
kẹt giữa hai người.”
Thế giới của anh, trong tích tắc vỡ vụn.
“Diệp Sâm?”
“Vâng!”
“An Nhã, em là thư ký của Diệp Sâm, em biết phụ nữ của anh ta nhiều
vô số, em cũng biết anh ta trăng hoa thế nào, tại sao lại còn ngốc nghếch
thích anh ta, tranh giành anh ta với đám phụ nữ kia?” Dương Triết Khôn
trong lòng tuyệt vọng, nhưng lại có một chút không cam tâm.
“Đó là quá khứ của anh ấy, không liên quan đến em, em cần anh ấy
của hiện tại, và cả trong tương lai.”
Hết chương 10 ^^!