Trong lòng Diệp tam thiếu cười nhạt, xin anh, anh và tôi hai chúng ta
dù thế nào cũng không thể làm bạn, anh đừng sỉ nhục hai chữ bạn bè này.
“Được thôi, khi nào anh đến?”
“Tuần sau.”
“OK, tôi biết rồi.”
“Nói như vậy, anh đồng ý đàm phán lại?” Ánh mắt phỉ thúy của Louis
thoáng một nét cười, nụ cười khiến người ta run rẩy, ẩn giấu phía sau vẻ u
sầu của anh ta.
“Tôi còn có đất để lựa chọn không?” Diệp tam thiếu xòe tay ra, chậm
rãi nói.
“Thông minh.”
“Vậy tuần sau gặp.” Diệp Sâm ra hiệu muốn tắt màn hình.
“Tôi bắt đầu có chút mong đợi rồi.”
Diệp Sâm lạnh lùng nhếch môi, “Tin tôi đi, Louis tiên sinh, nếu như
tôi nói mong đợi, đó tuyệt đối là lừa dối mà thôi.”
Buổi trưa, Dương Triết Khôn gọi điện cho Trình An Nhã, nói Dương
lão gia muốn gặp cô, hai người hẹn thời gian, Trình An Nhã nhờ Lý Vân
đến đón cô.
Khi cô đến điểm hẹn, Dương Triết Khôn đã chờ ở đó rồi.
“Ông của anh tìm em rốt cuộc là có việc gì?”
“Anh cũng không rõ, ông không nói gì với anh.” Dương Triết Khôn
không hề giấu giếm thật thà nói, dìu cô chầm chậm đi vào trong nhà hàng.