“Em đừng mơ.” Diệp tam thiếu hằm hằm nói, anh căm ghét phụ nữ
thông minh.
“Cho nên mới nói, có diễn viên cả đời chỉ diễn vai hoàng thượng đột
nhiên đi diễn ăn mày, khán giả sẽ không thể chấp nhận được, ngoan, không
phải lỗi của anh, đừng bị đả kích.”
Chết tiệt! cầu hôn mà anh không chỉ giống ác bá, lại còn bắt chước
Lâm Đại Ngọc, chả có chút thành ý gì cả.
Hơn nữa, nhẫn đâu? Hoa đâu? Vậy cũng không có, anh cầu hôn gì
chứ/.
“Tại sao không lấy anh?” Diệp tam thiếu vô cùng bá đạo, khẩu khí ác
bá, dường như không lấy anh là một tội ác cực kỳ tày đình.
Ninh Ninh im thin thít đứng ngoài cửa, daddy, thái độ này của ba,
mami cho dù đồng ý lấy ba cũng phải xem xét sau này có xảy ra bạo lực gia
đình hay không. Rõ ràng bình thường bình tĩnh nho nhã là thế, tại sao đến
chỗ mami lại thay đổi như vậy?
Ninh Ninh đang chìm đắm trong suy nghĩ…
Tại sao em phải lấy anh?” Trình An Nhã mỉm cười hỏi vặn, cô chậm
rãi vỗ nhẹ lên gương mặt tinh xảo của Diệp tam thiếu, đôi mắt như nửa
vầng trăng, “Là anh muốn kết hôn, không phải em muốn kết hôn, dựa vào
cái gì anh muốn là em phải lấy?”
Bản cô nương vẫn còn nhân quyền chứ.
Diệp tam thiếu hất tay cô xuống, ánh mắt như đóng băng nhìn cô
không chút cảm xúc, trái tim Trình An Nhã đập mạnh, cô dường như nhìn
thấy một khối băng lớn đang bốc khói, lạnh quá…