Tai Diệp tam thiếu hơi nóng, hai mắt trợn lên, khẩu khí có chút thô lỗ,
“Phải thì sao?”
Trình An Nhã im bặt, anh ta đây mà cũng là cầu hôn sao? Tại sao lại
giống như ác bá đang bức hôn vậy?
“Anh cảm thấy chúng ta phù hợp với điều kiện kết hôn không?” Trình
An Nhã cất đi nụ cười , ôn nhã điềm đạm hỏi, có vẻ nghiêm túc hiếm có.
“Chúng ta có chỗ nào không phù hợp à?” Diệp tam thiếu nhếch môi,
“Em chưa chồng, anh chưa vợ, phù hợp độ tuổi kết hôn mà pháp luật quy
định, lại có một đứa con trai, chúng ta phù hợp chết đi được.”
Trình An Nhã cười nhẹ, gương mặt ngời lên thông minh, “Diệp tam
thiếu, anh biết em đang nó gì.”
Điều kiện tiền đề để nam nữ kết hôn là tình yêu, hôn nhân là thần
thánh, là trang nghiêm, không phải là trò chơi trẻ con, hai người muốn kết
hôn, nhất định phải do yêu thương nhau, xác định sẽ nắm tay nhau đi đến
hết cuộc đời.
Còn bọn họ, không phù hợp điều kiện này.
Diệp tam thiếu bước lại gần, từng bước, từng bước, mang theo uy
nghiêm và áp lực nặng nề, anh nhấc cằm Trình An Nhã lên, nhếch mép
cười mà như không, ánh mắt sâu thẳm như một xoáy nước hút hồn, muốn
hút đi linh hồn của cô.
Diệp tam thiếu như vậy vô cùng hấp dẫn, hút hồn.
Nhịp thở của Trình An Nhã hơi có chút rối loạn.
“Anh không tin, em không có chút cảm giác nào với anh.” Diệp tam
thiếu từng chữ từng câu nói.