Trần Tiểu Vũ lẳng lặng đi tới, hai tay khoanh trước ngực, nhướn mày
cười nhạt, tư thế sẵn sàng bảo vệ.
Vân Nhược Hi bất giác rùng mình, nhìn khí thế này cô ta biết Trần
Tiểu Vũ không phải tay vừa.
“Trình An Nhã, tôi sẽ nguyền rủa cô, nguyền rủa cô và Diệp Sâm cả
đời không có được hạnh phúc.”
Ninh Ninh cười nhạt một cách tao nhã, ngày não cũng có người
nguyền rủa, ông trời lười biếng như vậy, ông ta có để ý hết được không?
Có việc gì đừng kỳ vọng vào ông trời, ông trời không rảnh để ý đến
bạn đâu.
Các nhà đầu tư và tài phiệt Vân Thị đua nhau rút vốn, dưới sự uy hiếp
của Diệp tam thiếu, căn bản không có một ai dám rót vốn cho Vân Thị, Vân
Thị rơi vào khốn cảnh vốn xoay vòng không linh hoạt, công trình ngoại ô
phía Bắc thành phố của Vân lão gia đang xây dựng thì bị sập, sau khi điều
tra bị tố là công trình bị rút ruột.
Bên đầu tư đâm đơn kiện tài phiệt Vân Thị.
Tác phong làm việc của Diệp tam thiếu thật sự là tàn khốc hiếm có,
chơi trên quy mô lớn với một doanhh nghiệp cỡ lớn như thế tuyệt đối là
một lần duy nhất trong lịch sử mấy chục năm qua.
Anh một khi ra tay là chơi cho người ta tới chết mới thôi, ai dám ngăn
cản, vậy thì xin lỗi, cũng chết chung đi nhé.
Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
Không ai không kinh sợ.
Thế nhưng, vài ngày sau.