họ đối với anh cũng không có chút lợi lộc nào, chỉ là tăng thêm ân oán giữa
anh và Diệp Sâm thôi, hà tất phải như vậy chứ?”
“Em đang quan tâm anh hay quan tâm Diệp Sâm?” Ánh mắt Dương
Triết Khôn khóa chặt lấy gương mặt cô, nhẹ nhàng hỏi.
Trình An Nhã cũng không lảng tránh ánh mắt của anh, cười nhẹ nói:
“Em chẳng quan tâm ai cả, nói thật lòng, hai người tranh giành anh sống tôi
chết cũng chẳng liên quan gì đến em, cho dù không có em, hai người cũng
đã đấu đá hơn hai năm rồi, cho nên anh đừng có lôi em vào cuộc, hỏi em
quan tâm ai.”
“Anh Triết Khôn, lần này là anh không đúng, Diệp tam thiếu muốn đối
phó với Vân Thị, không có xung đột lợi ích với anh, lúc này đột nhiên thò
tay vào rõ ràng là tuyên chiến, Diệp tam thiếu ra ứng chiến là điều không
thể nghi ngờ, em chỉ nhằm vào việc chứ không nhằm vào người.”
Dương Triết Khôn cười khổ sở, “An Nhã, thương trường vốn là như
thế, không thể nói rằng những việc người khác không làm lúc này thì anh
không thể làm, không phải sao? Em ở bên cạnh Kroos một năm, anh ta làm
không ít những việc như vậy, em có thông cảm cho ai không, bất bình thay
cho ai không?”
Ánh mắt Trình An Nhã trầm tĩnh, gương mặt lội ra một nét cười tinh
quái, “Đúng vậy, Kroos làm không ít việc như vậy, nhưng Kroos đã nổi
tiếng là kẻ thủ đoạn tàn độc, biến thái tàn khốc, rất thích chơi mấy trò này,
còn anh có phải là người như vậy không?”
Dương Triết Khôn dưới nụ cười của Trình An Nhã tắt đi nụ cười ôn
hòa.
“Em quả nhiên nổi giận rồi.” Dương Triết Khôn cười khổ sở, vẻ mặt
này, anh đã bao nhiêu năm chưa nhìn thấy rồi? Anh cũng quên mất lần