trước cô lạnh lùng như vậy là lúc nào, Dương Triết Khôn cảm nhận sâu sắc
có lẽ chỉ trong chớp mắt rất nhiều sai lầm không thể cứu vãn.
“Lý do, anh làm như vậy rốt cục là vì lý do gì?” Trình An Nhã trầm
tĩnh hỏi, đôi tay dưới chăn khẽ nắm lại, cố giấu đi nỗi phiền muộn trong
lòng lúc này, “Anh đừng nói với em là anh thấy Vân Thị đáng thương, hoặc
là, bởi vì em? Có lẽ không phải, con người cần biết mình là ai, em tự nhận
thấy không có sức quyến rũ lớn như vậy, khiến cho anh tự hạ giá, đánh mất
chính bản thân, vậy rốt cục là vì sao?”
“An Nhã, anh nói rồi, đây chính là thương trường, chỉ vậy mà thôi.”
Dương Triết Khôn trầm giọng nói, nhìn ánh mắt cô có đôi chút khó xử,
cười khổ sở: “Anh biết em sẽ giận, không ngờ lại giận đến như vậy.”
“Em giận nhưng anh không hề bận tâm.” Trình An Nhã mỉm cười, nụ
cười công thức hóa.
“Nếu như anh không bận tâm anh đã không đến bệnh viện.” Dương
Triết Khôn phản bác, thế nhưng lý do mà anh đưa ra Trình An Nhã nghe lại
thấy sự khó xử và bất lực trong anh.
“Vậy anh đến rồi thì sao chứ? Giải thích với em vì sao anh làm như
thế à?” Trình An Nhã cười nhạt, giọng điệu đầy vẻ chế giễu, “Đây chính là
thương trường, chỉ vậy thôi mà, đây chính là cái mà anh gọi là giải thích và
lý do, thật xin lỗi, gần đây em liên tiếp gặp tai nạn, em nghĩ bộ não của em
có chút ảnh hưởng, không hiểu cái gọi là giải thích của anh.”
“An Nhã, em…” Dương Triết Khôn mím môi, dường như muốn nói gì
đó, cuối cùng lại lựa chọn im lặng, biến thành tiếng thở dài khe khẽ, tòa
trong không gian.
Trình An Nhã chau mày, Triết Khôn, rốt cuộc anh đang giấu giếm điều
gì?