“Tóm lại, mami nên cách xa ông ta một chút.”
“Lần này anh ta đến thành phố A, rốt cục là muốn làm gì?” Trình An
Nhã nhíu mày, cực kỳ bất an, thảo nào phía sau Louis u sầu lại là một màn
đêm lạnh lẽo, với tinh thần cảnh giác cực kỳ cao độ như Diệp tam thiếu,
việc này e rằng không hề đơn giản như vậy.
“Việc này e rằng mami phải hỏi ông ta rồi.” Ninh Ninh khẽ nói, “Con
chỉ biết ba của Louis với Diệp lão gia giao tình rất tốt, ông ta sớm không
đến muộn không đến lại đến vào đúng lúc này, rất khả nghi.”
“Việc này trước tiên không thể cho Diệp Sâm biết.” Trình An Nhã khẽ
rùng mình đá Ninh Ninh, “Con sẽ không bán đứng mami chứ?”
“Tất nhiên là không, con yêu mami biết nhiêu.”
“Con bán đứng mami không ít lần rồi.” Trình An Nhã mặt không cảm
xúc nói ra sự thật.
Ninh Ninh, “… Ảo giác.”
“Ngậm chặt miệng của con lại, đừng để ba con biết.”
“Việc gì đừng cho anh biết vậy?” Cửa lớn mở, bóng dáng cao lớn của
Diệp tam thiếu thấp thoáng ngoài cửa, anh chậm rãi tiến vào, ném chùm
chìa khóa xe lên bàn, nới lỏng cà vạt đã thắt cả ngày trời, “Hai mẹ con đang
nói gì ba?”
Ninh Ninh nhanh chóng quả quyết đứng dậy, lướt vào nhà bếp, cậu
phải nấu cơm.
Trình An Nhã đứng như trời trồng, không biết nói gì.
“Vụ tăng tiền đầu tư bàn xong rồi à?” Không thể nhanh như vậy chứ,
cô còn tưởng anh đến nửa đêm mới về.