Diệp Sâm gật đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn thấy lòng bàn tay cô có chút
chầy xước, anh cầm lấy tay cô, hai mày nhíu lại, sắc mặt trầm xuống: “Thế
này là thế nào?”
“Không sao, bị ngã một cái ấy mà.” Không nghiêm trọng lắm, chỉ là
vết thương ngoài da, không đau cũng không ngứa.
“Sao em lại bất cẩn thế.”
“Không sao mà.” Trình An Nhã rụt tay lại, mới chút chầy xước, cô
vừa suy nghĩ không cho Ninh Ninh nói ra, bây giờ cô lại muốn nói, Louis
đã đến sớm hơn lịch trình rồi.
“Diệp tam thiếu, em có việc muốn báo cáo.” Trình An Nhã do dự một
hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra, “Chiều nay về nhà em đã…gặp trai
đẹp.”
Sắc mặt Diệp tam thiếu trầm xuống, trợn mắt nhìn cô, khóe môi nhếch
lên cười mà như không: “Gã đàn ông nào không có mắt thế?”
“Nghe nói, anh ta tên Louis.”
Ánh mắt Diệp tam thiếu đột nhiên trở nên nghiêm nghị, tựa như đang
cư trú một con quỷ dữ, anh ta đến rồi sao?
“Gặp trai đẹp?” Diệp tam thiếu đột nhiên bắt được từ nhạy cảm, một
tay túm lấy áo cô lật người cô lại, đôi mắt đen thẫm: “Anh ta đã làm gì em,
vết thương này có phải do anh ta gây ra không?”
“Diệp tam thiếu…bình tĩnh, bình tĩnh…em không sao, vết thương này
đích thực là do em tự ngã, còn về Louis…” Trình An Nhã không còn cách
nào đành phải kể lại hết đầu đuôi câu chuyện.