Trong trận giao dịch về đấu tranh quyền lực này, anh ủng hộ Ruth, âm
thầm xây quan hệ cho y, đập tan không ít nhân lực vật lực. Kết quả phí
công vô ích, điều này khiến Diệp tam thiếu rất không thoải mái.
Lần này anh ta đến thành phố A, mục đích rõ ràng không đơn thuần.
“Daddy, lần trước chẳng phải con đã nhắc nhở daddy rồi sao, lần sau
daddy muốn chơi thì tìm Sở Li ấy, anh ta sẽ đảm bảo cho daddy.” Ninh
Ninh giơ con dao trong tay lên, dáng vẻ nếu như là nếu Sở Li dám ức hiếp
daddy của cậu, cậu sẽ chém anh ta ra không bằng.
Ánh mắt thâm trầm của Diệp tam thiếu thoáng qua một nét cười, anh
cười mắng: “Thôi đi ông tướng, lão tử lại kiếm tiền của con trai, con bảo bộ
mặt này của ba để đâu đây?”
Trình An Nhã, “…”
Ninh Ninh, “…”
Diệp tam thiếu, anh có nhất thiết phải thẳng thắn thế không?
Daddy, thực ra con cũng không phật ý mà.
“Louis có phải rất đẹp trai không?” Diệp tam thiếu đột nhiên hỏi Trình
An Nhã, Trình An Nhã đột nhiên cảm thấy trong phòng nổi trận gió độc
Cô, “…”
“Em dám nói em nhìn Louis mà không trầm trồ không?”
“Sao anh biết?” Trình An Nhã buột miệng hỏi, nói xong chỉ hận không
tự cắn lưỡi mình cho rồi, đúng là không khảo mà xưng.
“Chết tiệt, anh biết anh biết ngay em sẽ thế mà.” Đôi mắt Diệp tam
thiếu vừa đen vừa sáng, lấp lánh ánh lửa. Trình An Nhã trông mặt mà bắt