hình dong, đã không phải là điều gì bí mật, anh bất giác hoài nghi bảy năm
trước, bọn họ yêu nhau phải chăng chính là vì gương mặt tinh xảo này.
Trình An Nhã cảm thấy rất vô tôi, cô chẳng làm gì cả.
Phụ nữ trên đường nhìn thấy trai đẹp liếc nhìn vài cái là chuyện bình
thường, Diệp tam thiếu anh dù sao cũng không thể bóc lột nhân quyền của
tôi chứ?
“Diệp tam thiếu, anh lạc đề rồi, trọng tâm bây giờ là Louis, không phải
em, anh đừng lẫn lộn thứ tự chứ.” Trình An Nhã mỉm cười nói, cô có chút
không biết nói gì, máu ghen của anh chàng này thật là…khủng khiếp.
“Kết hôn…” Diệp tam thiếu lần đầu tiên đưa ra yêu cầu, anh cảm thấy
có nguy cơ, kết hôn là trói chặt luôn, ai còn dám tán tỉnh cô đều biến sang
một bên hết, tránh việc có người quang mình chính đại khiêu khích mà anh
còn không có cớ để phản kích.
Không được.
Tranh thủ, vồ lấy nuốt chửng, kết hôn là khá an toàn.
“Ngoan, anh đi siêu thị mua cái gối.” Trình An Nhã mát mẻ nói, nằm
mơ còn nhanh hơn, ác bá như vậy mà muốn cô lấy, Diệp tam thiếu, anh cầu
hôn cũng dễ dàng quá.
Diệp tam thiếu lạnh lùng trợn mắt nhìn cô, âm mưu dùng trường khí
chèn ép cô.
Trình An Nhã không chịu thua kém trợn mắt nhìn lại.
Thoáng chốc trong không gian hoa lửa tứ tán, Diệp tam thiếu cảm thấy
thất bại, sầm mắt, ánh mắt trầm lại: “Rốt cục phải lam sao mới chịu lấy
anh?”