“Thái độ cầu hôn của anh không tốt!” Trình An Nhã nhẹ nhàng nhắc
nhở: “Anh có thấy ai cầu hôn mà lại như ăn thịt người ta như anh không?”
“Em muốn thái độ gì?” Diệp tam thiếu nhẫn nại hỏi.
“Bét nhất cũng phải bữa tối với ánh nến, 9999 đóa hồng, thêm vào quỳ
xuống cầu hôn chứ.”
“Em đi siêu thị mua cái gối đi.”
“Ồ, vậy chúng ta cùng đi mua.” Trình An Nhã chậm rãi trả lời, cô
không hiểu, bọn họ rõ ràng đang nói chuyện về Louis, tại sao lại chuyển
sang chủ đề kết hôn chứ?
Lạc đề rồi.
Đúng vào lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, cục cưng Ninh Ninh
đang nấu nướng không rảnh ra mở. Diệp tam thiếu hùng hổ đứng trợn mắt
với cô, không chịu nhấc gót ra mở cửa, Trình An Nhã lấy quyển tạp chí đập
anh, ra lệnh bằng giọng điệu của nữ vương: “Đi mở cửa.”
Diệp tam thiếu không mấy tình nguyện đứng dậy, vừa mở cửa, đập
vào mắt là một bó hoa hồng vô cùng rực rỡ đẹp mắt.
“Xin hỏi, cô Trình…”
Sầm.
Phản ứng đầu tiên của Diệp tam thiếu là đóng sầm cửa lại, chặn đứng
bó hoa hồng nhức mắt và cả tạp âm bên ngoài cửa.
Trong lòng lửa ghen bừng bừng.
Kẻ nào không có mắt tặng cho cô bó hồng to như vậy?