Diệp tam thiếu cướp lấy tấm thiệp, vo tròn, ném vào trong thùng rác,
túm lấy bó hoa hồng trướng mắt này, mở cửa sổ ném ra ngoài. Anh đóng
cửa sổ lại, mặt không cảm xúc rót nước uống.
Dường như vừa rồi anh chỉ là mở cửa để hóng gió vậy.
Trình An Nhã và Ninh Ninh nhìn nhau không nói nổi một lời…. Diệp
tam thiếu, anh phải chú ý đừng có gây ô nhiễm môi trường đấy nhé.
Điện thoại cô vang lên, số máy lạ, Trình An Nhã nhấc máy, bên tai
vang lên giọng cười dịu dàng và đa tình của Louis: “Cô Trình, cô có thích
bó hoa hồng của tôi không?”
Sắc mặt cô hơi ngưng lại, Louis e rằng đã điều tra bọn họ hết sức kỹ
càng rồi, sống ở đâu, phương thức liên hệ, không sót một cái gì, “Thật sự
xin lỗi, côi vẫn chưa kịp ngắm thì đã bị người ta ném xuống dưới lầu rồi.
Tiên sinh, chúng ta không quen, tôi cũng không hứng thú với anh, đừng
làm như vậy nữa, rất khó coi.”
Diệp tam thiếu lạnh lùng hừ một tiếng.
“Cô Trình, tôi sẽ chứng minh chân tình của tôi, em nhất định sẽ thuộc
về tôi.” Louis nói chắc như đinh đóng cột, tiếng cười nhẹ truyền đến, “Thật
mong đợi ngày đó sớm đến.”
Trình An Nhã bất lực: “Anh chắc chắn không biết rằng thế nào là từ
chối.”
“Từ chối? Cô Trình, không ai có thể từ chối tôi, em cũng không
được.”
“Anh là thượng đế sao?” Trình An Nhã cười, giọng nói đầy chế giễu,
“Tôi chỉ tín phật Như Lai.”