Trình An Nhã biểu thị tín ngưỡng khác nhau, không có gì để nói.
Diệp tam thiếu đột nhiên cướp lấy điện thoại của cô, lạnh lùng nói:
“Louis, anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Bên đó lặng đi một lát, chỉ là hai giây, tiếng cười lại truyền đến: “Diệp
tam thiếu, hi, lại nghe thấy giọng anh rồi, thế nào, sao mà giận dữ thế?”
“Tôi nói đồ chết tiệt nhà anh có mục đích gì?”
“Sao anh lại biết là tôi?” Louis rất tò mò, giọn nói nhẹ nhàng, Trình
An Nhã rõ ràng không biết anh ta, hoặc giả cô quay về miêu tả lại, anh mới
đoán ra là anh ta?
“Tôi có thiên lý nhãn, anh có ý kiến à?”
“Xin lỗi, không ý kiến, rất khâm phục.”
“Louis tiên sinh, chẳng phải máy bay của anh 3h chiều ngày kia mới
tới sao?”
“Xin lỗi, tôi vừa đổi chuyến bay, không kịp thông báo cho anh, rất bất
ngờ và vui sướng hả?”
Louis cười, ngũ quan tinh xảo của Diệp tam thiếu khảm lên một lớp
băng sương, chế giễu không chút khách sáo: “Louis, đồ của người khác anh
đừng có nhòm ngó, cô đấy đã có chủ rồi.”
Trình An Nhã tặc lưỡi, cười âm hiểm, đồ? Có chủ? Cô là vật sở hữu
của anh ta sao? Một chút khác sáo cũng không có, cô rất muốn đánh người.
“Anh nói cô Trình à?”
“Anh nghĩ sao?”