“Diệp tam thiếu, anh có thể biến thái hơn nữa được không?” Trình An
Nhã muốn giơ nạng lên đánh cho anh một trận, có người nào hành hạ người
khác như anh ta không? Hơn nữa, bình thường cô cũng ăn mặc rất giản dị,
không hề màu mè chút nào.
“Em xem xem em toàn mặc cái gì, đã là mẹ của một đứa con bảy tuổi
rồi còn cưa sừng làm nghé, chả trách Louis thích em.” Diệp tam thiếu hừ
một tiếng lạnh lùng.
Anh đã từng đọc qua tài liệu về Louis, gã này thích kiểu con gái như
vậy.
Ninh Ninh mỉm cười, mami của cậu chắc chắn là muốn phát rồ lên rồi.
Quả nhiên là vậy, Trình An Nhã nở nụ cười điềm nhiên, “Diệp tam
thiếu, anh làm ơn phân biệt rõ cho tôi, người ta là mẹ của đứa con bảy tuổi
cũng ba mươi mấy tuổi, tôi là mẹ của đứa con bảy tổi mới có hai mươi bốn
tuổi, gì mà cưa sừng làm nghé? Cô nương vốn dĩ vẫn đang trẻ trung có
được không hả?”
Điện thoại của Diệp tam thiếu vang lên đứng lúc, anh sầm mắt, mặt
không cảm xúc, ra lệnh, “Tóm lại, làm theo lời của anh, bản thiếu gia gần
đây thích nhìn hình ảnh gái già ế chồng, bắt đầu từ ngày mai, phòng thư ký
thống nhất trang phục, thống nhất cách trang điểm.”
Anh nó xong, nghe điện thoại.
Ninh Ninh bò ra cười đấm bàn thùm thụp, tức cười quá, daddy của cậu
sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ?
Cậu cười rất bá đạo, Trình An Nhã lừ mắt nhìn cậu, Ninh Ninh tiết chế
một chút, bước đến bên cô, dụi vào người Trình An Nhã không ngừng run
rẩy, “Mami, con đồng cảm với mami.”