“Tuyệt đối có thể.” Ninh Ninh cười nói, sau đó cậu nháy mắt tinh
nghịch: “Mami, nghe nói người có vẻ mặt trẻ trung có khả năng thu hút bọn
biến thái đấy, mami xem mami đi, thu hút hết người này đến người khác
đều rất…biến thái.”
“Con nói ba biến thái?” Tai cậu bị kéo lên, Ninh Ninh kêu oai oái, ôm
bụng daddy xin tha thứ, “Daddy, con sai rồi, daddy đẹp trai nhất, đáng yêu
nhất, vô địch nhất nhất nhất.”
Trình An Nhã vô cùng bỉ thị dáng vẻ nịnh nọt của con trai, nhưng lại
cảm thấy hai ba con ôm nhau cho cô cảm giác vô cùng ấm áp.
“Tiểu tử thối.” Diệp tam thiếu cười nói, “Ăn cơm thôi, sau khi ăn cơm
chúng ta ra ngoài mua cho mami con bộ quần áo, càng quê mùa càng tốt.”
Trình An Nhã lặng lẽ nghẹn ngào…
Hết chương 12 ^^!