Có cấp trên như vậy, có lẽ ngày mai các chị em trong phòng thư ký sẽ
phát điên mất.
Quá biến thái.
“Con không cảm thấy daddy rất biến thái sao?”
“Dâu có, rất đáng yêu mà.” Ninh Ninh nói, sự đáng yêu của ba cậu là
không ai có thể so bì, cậu vô cùng sùng bái, ghen cũng có thể ghen đến
mức đáng yêu như vậy trên đời quả thật hiếm có.
Trình An Nhã lặng ngắt, con trai cô đúng là càng ngày càng thiên vị
rồi.
“Con bị ô nhiễn không còn giống con trai mẹ nữa rồi.” Trình An Nhã
đau đớn, đứa con trai ngoan ngoãn của cô đang yên đang lành bị ô nhiễm
đến mức này rồi?
“Mami, nói thật lòng, tướng mạo của mẹ…đúng là rất non.” Ninh
Ninh xoa mặt mẹ, cảm giác dưới tay thật tuyệt, trơn mượt như lụa, sờ vào
rất dễ chịu, dương mặt cô không phải tiêu chuẩn mặt búp bê, nhưng nhìn
còn non nớt hơn cả mặt búp bê, thêm vào nước da trắng, nhìn càng có vẻ
trẻ trung.
“Mami nghĩ mà xem, đợi lúc con mười tám tuổi, mami mới ba mươi
lăm tuổi, không chừng chúng ta đi với nhau, người đi đường lại tưởng
chúng ta là một cặp tình nhân chứ không phải là hai mẹ con.” Ninh Ninh bịt
miệng cười, hình ảnh rất có thể sẽ xảy ra, nhiều lắm thì cho là phi công trẻ
lái máy bay bà già.
Trình An Nhã lặng ngắt, co giật, cô thật sự nhìn non như vậy sao?
“Con nghĩ quá nhiều rồi, làm sao có thể.”