Cô nàng này gần đây số đào hoa hưng thịnh chăng?
Chết tiệt.
Ngắt bông hoa loa kèn trong công viên tặng tốt biết bao nhiêu.
Vừa đỡ tốn tiền vừa đỡ tốn công.
Cô ra mở cửa, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên chuyển phát
nhanh, ký tên của mình, nhận bó hoa hồng rực rỡ kia.
Anh hỏi bằng giọng kỳ quái: “Là ai tặng? người anh dịu dàng chân
tình của em à?”
Mùi ghen tuông này đến Ninh Ninh ở trong bếp cũng cảm nhận được.
Vừa hay nấu xong một món, Ninh Ninh nấu canh, thêm nước xong
cũng bước ta ngoài, nhanh tay nhanh mắt rút lấy tấm thiệp từ trong bó hoa
ra, cười nói: “Daddy, con cho ba biết một chuyện, trước đây người theo
đuổi mami rất nhiều, mỗi lần đến lễ tình nhân, mami đêỳ lừa người ta nhận
được cả đống hoa hồng, sau đó, buổi tối mang đi bán lại, kiếm bội tiền, lại
không mất vốn.”
Diệp tam thiếu im bặt, nhìn Trình An Nhã không nói được lời nào.
Trình An Nhã, chuyện này cô cũng làm được sao?
Quả là có tài.
Ninh Ninh cũng cảm thấy mami của cậu có tài, Trình An Nhã mặt
không biến sắc biện bạch, “Đây gọi là có đầu óc kinh doanh, hai người thì
hiểu cái gì?”
“Mami, Louis tặng cho mami.” Ninh Ninh lắc đầu, vẫy vẫn tấm thiệp
trong tay.