Không chỉ có Hoa Vân không cho vay, các ngân hàng lớn nhỏ còn lại
cũng thi nhau từ chối cho MBS vay, trong lòng anh dần hiểu ra, tình trạng
kỳ quái như vậy, chỉ có thể là có người đã ngấm ngầm giở trò.
“Hi, Diệp tam thiếu, không chống chọi nổi rồi hả? Tớ và Lâm còn
đang nghĩ lúc nào cậu mới gọi điện đến đây.” Giọng nam thánh thót mang
chút trêu đùa, có chút mùi vị của kẻ ngông cuồng ngạo thế.
“Có tiền rảnh không?” Diệp tam thiếu cũng không khách sáo mở
miệng liền hỏi tiền, anh nới cà vạt nói, “Tôi thiếu tiền.”
“Haha…cậu cũng thẳng thắn lắm.” Đường Bích Lam cười, “tiền mà tớ
và Lâm chuẩn bị có thể giúp cậu chống chọi trong một tháng. Tớ nhận
được tin, có kẻ đang ngấm ngầm tung tin, dám cho MBS vay tiền trong
vòng một tuần sẽ trở thành lịch sử, đúng là một kiểu uy hiếp kém cỏi,
không hiểu tại sao lại có nhiều người sợ hãi như vậy, Diệp tam thieus cậu
gây chuyện với băng đảng mafia của Ý à?”
Bày tay đang nới lỏng cà vạt của Diệp Sâm hơi khựng lại, hai mắt
nheo lại, là Louis?
“Nguồn tin có đáng tin cậy không?”
“Lâm tối qua dùng cơm với đổng sự trưởng của Hoa Vân, ông ta say
nên bất cẩn tiết lộ thông tin, tớ nói mà, làm sao mà vô duyên vô cớ tất cả
các ngân hàng đều không cho MBS vay tiền. Ở giữa còn có nhân vật tầm
cỡ như vậy, các cậu có khúc mắc gì à?” Đường Bích Lam hỏi, bàn tay gõ
trên mặt bàn gỗ, rất có quy luật, “Các cậu chẳng phải là đối tác sao? Chung
một con thuyền cũng không sợ lật à?”
Diệp tam thiếu chau mày, “Đường tứ, cậu nói xem ông già tự hủy
Trường thành làm gì?”