“Ông già nhà cậu chứ đâu phải là ông già nhà tớ, có điều năm xưa ông
già nhà tớ chơi chiêu này là muốn xây lại Trường thành, rời hoa chiết cành,
đá tớ đi.” Tiếng cười lảnh lót của Đường tứ thiếu mang chút chế giễu, “Cậu
nói xem, già rồi thì cứ chấp nhận đi, biết rõ bọn mình lợi hại hơn không đấu
lại được mà còn không an phận, an hưởng tuổi già tốt hơn bao nhiêu.”
“Cá sắp chết phải nhảy vài cái, nếu không không cam tâm.” Giọng
Diệp tam thiếu cực kỳ chế nhạo.
Đường tứ thiếu cười ha hả, hình ảnh so sánh này rất hay, đúng là
không hổ danh Diệp tam thiếu nổi tiếng độc miệng, “Có điều ông già nhà
cậu ác hơn ông già nhà tớ nhiều, ít nhất ông già nhà tớ không quẳng tớ vào
trong bệnh viện tâm thần, cũng không ác đến mức hợp tác với người ngoài
đến phá Đường thị, hành vi dẫn sói vào nhà này, những người có chút đầu
óc sẽ không làm, con trai dù không thích đến đâu cũng là con của mình,
còn cùng họ với mình, người ngoài cướp đồ của mình còn lâu mới đòi lại
được.”
“Louis…” Diệp tam thiếu lắc đầu, anh chưa từng coi Đường tứ thiếu
là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, anh ta và Lâm Dĩ Hiên là bạn thân
của anh, cũng không có gì giấu giếm, nhẹ nhàng nói: “Lão già khi còn trẻ
vì muốn đấu bại Diệu Hoa, nhanh chóng tích lũy tiền vốn, ông ta thông qua
ba của Louis thực hiện những giao dịch phi pháp, ông ta giấu rất giỏi.
Đường dây này cho dù là tớ cũng là sau khi lên nắm MBS một năm sau
mới phát hiện ra, ông ta và ba của Louis giao tình không tệ, tớ lấy trộm
nhật ký năm đó của ông già ra xem, đều là giao dịch bằng giá, tương đương
với bên đó làm trung gian, lợi nhuận đều nhường cho ông già, giao tình này
quả thật không thân thiết một cách bình thường, tính ra, Louis là đứa cháu
không thân thích của ông ấy.”
“Hóa ra là như vậy, thảo nào.” Đường tứ thiếu cười nhạo, “Những việc
cậu gặp phải gần đây sao mà nhiều thế?”