trì một thời gian không để thất bại, Diệp tam thiếu muốn giành chiến thắng
bắt buộc phải tìm cách khác.
Thời gian này quốc tế MBS rất bận, rất bận.
“Tôi muốn được nghỉ phép quá.” Trần Nhã Lệ mếu máo, liếc nhìn văn
phòng chủ tịch một cái, nghĩ đến khi cô đề nghị nghỉ phép chủ tịch lạnh
lùng vô tình lòng dạ đen tối của bọn cô hờ hững vẫy tay bảo, sau này đừng
đến nữa.
Trần Nhã Lệ nước mắt chan chứa… cứ ngoan ngoãn làm việc đi thì tốt
hơn, muốn tìm một công việc lương cao như vậy, lại có một ông chủ khiến
nhân viên trung thành như vậy thật không dễ.
Trình An Nhã nhìn sắc mặt cô ta liền đóan ra cô ta đang nghĩ gì, bịt
miệng cười, Lưu Tiểu Điềm cảm khái nói: “Diệp tổng gần đây phát sinh
không ít việc, mỗi việc đều gây trấn động toàn thành phố, năm nay là năm
tuổi của anh ấy à?”
“Có khả năng.” Mọi người thi nhau phụ họa, Lưu Tiểu Điềm nói: “Sau
khi chủ tịch Diệp và Vân tiểu thư chia tay, các cậu xem, tuyệt tình thế nào,
phụ nữ một khi đã độc địa thì đến nam giới cũng tự than không bằng.”
“Nói đến mới nhớ, đứa bé trong bụng Vân Tiểu thư cũng sắp được vài
tháng rồi nhỉ, sao không thấy động tĩnh gì?” Ở đâu có phụ nữ là ở đó có
buôn chuyện, Trình An Nhã không ngạc nhiên, thường xuyên nghe tin đồn
về Diệp tam thiếu cô đã quen rồi.
“Cậu ngốc à, bọn họ đã đến bước này rồi, đứa bé đó có thể giữ không?
Sớm đã bỏ rồi.”
“Có lý.”