“Chị Lợi Lợi khi xưa đã nói chủ tịch và cô Vân sẽ không có kết quả,
các cô còn không tin.” Lưu Tiểu Điềm nói, lộ ra vẻ mặt sùng bái: “Chị Lợi
Lợi chính là thần tượng của tớ, chị ấy quả là có con mắt nhìn xa trông
rộng.”
“Nói mới nhớ, các cô có phát hiện ra không? Gần đây chủ tịch… rất
hòa thượng nhé.” Quan Như Đồng thì thầm, nói ra ba từ bình luận rất mang
tính nghi hoặc, “Sợ vợ chăng?”
Phì…
Ba cô gái không khách sáo bật ra tiếng cười, Lưu Tiểu Điềm nói: “Chủ
tịch mà là người sợ vợ sao? Cô gái nào mà có sức hấp dẫn như vậy?”
Bọn họ theo Diệp tam thiếu mấy năm, hiểu rất rõ tính cách của Diệp
tam thiếu, sợ vợ? Đúng là chuyện đùa cấp vũ trụ, trong ấn tượng của bọn
họ, thái độ của Diệp tam thiếu với phụ nữ giống như đối với thú cưng, lúc
vui thì cho ăn cho uống, lúc không thì cô chỉ là người qua đường.
“An Nhã, gần đây em có nhận được điện thoại của mấy cô gái kia
không? Bên bọn chị không có.”
“Không có.” Thân là đối tượng bị bàn tán, Trình An Nhã tỏ ra rất thản
nhiên, vẻ như không có chuyện gì xảy ra, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh
không mấy hài hòa.
Tối hôm đó súng đã lên đạn chỉ thiếu chút nữa thì nổ súng bóp cò rồi.
Diệp tam thiếu xem ra rất đói khát, rất cầm thú, nếu như không có mặt con
trai là sẽ túm lất cô hôn lấy hôn để cho đã thèm, ánh mắt nhìn cô lúc nào
cũng xanh lè xanh lét vậy…
Hôm đó cô vừa tắm xong, ăn mặc mát mẻ một chút, Diệp tam thiếu
chỉ hận không thể vồ lấy cô ấn lên ghế sofa mà ăn tươi nuốt sống, ánh mắt
nóng bỏng đó đã từng khiến Ninh Ninh nghi hoặc quay đầu lại, ngón tay