Cô vốn rất mê trai đẹp, rất khó chống lại nụ cười cuốn hút như vậy của
anh, chỉ cảm thấy trái tim như điện giật, cả xương sống đều tê liệt, lại nổi
bệnh mê trai rồi.
Không biết có thật là trong mắt người tình có Tây Thi không? Tại sao
cô nhìn Diệp tam thiếu càng ngày càng Tây Thi cơ chứ?
Triệt để sa ngã rồi.
“Trình An Nhã, ngắm đủ chưa? Tôn dung của bản thiếu gia cũng có
thể lọt vào mắt xanh của em sao?” Diệp tam thiếu khóe môi càng lúc càng
nhếch rộng, đàn ông đôi khi rất thích dáng vẻ người phụ nữ của mình mê
mẩn vì mình.
“Cũng tạm được.” Trình An Nhã bừng tỉnh, thật sự muốn cho Diệp
tam thiếu một cái tát để mình tỉnh táo một chút, đàn ông không có việc gì
đẹp trai như vậy chính là muốn ăn đòn.
Diệp tam thiếu thật sự thích dáng vẻ giả vờ đáng yêu này của cô, thật
khiến người ta phải rung động, anh nghĩ anh quả là có chút biến thái, nếu
không tại sao lại thích kiểu giả vờ này của cô chứ.
“Cũng tạm được thôi á? Nước miếng của em sắp rớt cả ra ngoài rồi
kìa.” Diệp tam thiếu hừ một tiếng.
“Diệp tam thiếu, anh đàn ông gì mà nhìn như con gái vậy, quá xinh
đẹp không phải là việc gì đáng để tự hào đâu.” Trình An Nhã nở nụ cười
rạng rỡ, đám Lưu Tiểu Điềm còn dám nói cô là hồ ly tinh.
Nhìn thế nào cũng thấy Diệp tam thiếu giống hồ ly tinh hơn chứ?
Cũng không có ai quy định hồ ly tinh không thể là đực, đúng không?
Trình An Nhã thầm nghĩ, cô thấy mình quá có lý, lại còn gật gật đầu, dáng
vẻ vô cùng nghiêm túc. Cô quả là có tài.