“Em chọn B.” Trình An Nhã nhanh chóng chọn đáp án có lợi cho
mình.
Nụ cười lưu manh của Diệp tam thiếu lập tức biến thành một nụ cười
ám muội, rất điềm đạm vuốt tóc Trình An Nhã, “Ngoan, buổi tối sẽ nói cho
em biết lựa chọn B là gì?”
Sống lưng Trình An Nhã lập tức cứng đờ, nụ cười công thức của cô
sắp không trưng được lên nữa rồi.
Chết tiệt, cái gã lòng dạ đen tối này dám đào bẫy cho cô nhảy vào? Cô
còn ngoan ngoãn trúng chiêu?
Anh cười như mèo thấy mỡ, Trình An Nhã trợn mắt nhìn anh, đột
nhiên lồng nực anh có cảm giác như mèo cào, ngứa ngáy khó chịu vô cùng,
tất cả mọi tính toán đều biến thành manh động, chỉ hận không thể vò người
con gái này thành hồ xuân thủy.
Vị tiên sinh này xưa nay muốn là làm, kéo đầu Trình An Nhã xuống,
môi đón lấy môi cô, xộc vào khoang miệng ấm áp của cô. Đầu lưỡi của anh
nhảy nhót khắp nơi, đốt cháy, cuốn lây chiếc lưỡi nhỏ nhắn xinh xắn của
Trình An Nhã, hôn một cách say đắm nồng nàn…
Cả người cô lao vào trong lòng Diệp tam thiếu, ngực dán chặt vào
ngực, cả người như cưỡi trên đùi anh, tư thế XXOO nữ trên nam dưới rất
tiêu chuẩn.
“An Nhã, anh tặng anh cho em, em có nhận không?”
Đầu óc mơ hồ của cô lập tức rối tung như canh hẹ, không hiểu lắm lời
nói của anh, cảm quan của cả cơ thể đều đắm chìm trong một thứ tê dại khó
cưỡng lại, cô chần chừ trong lòng anh, có chút không thỏa mãn, những nơi
cọ sát vào đều nóng bỏng…