“Nói nhận đi.” Diệp tam thiếu khàn khàn giọng ra lệnh, Diệp tam
thiếu đem bản thân mình đóng gói thành món quà tặng cho người ta, lẽ nào
cho phép cô không nhận.
Tóc anh đen nhánh, mắt như mắt ngọc, đen đến mức đáng sợ, ẩn giấu
sự kiềm chế. Mặt cô càng nóng hơn, cô thầm nghĩ không hay rồi, anh
không cần thể diện, cô còn muốn làm người mà.
“Quà, để đến tối, em nhất định nhận, hơn nữa, tùy ý anh.
Diệp tam thiếu nheo mắt, “Thật chứ?”
“Thật, có điều trước đó, anh phải cùng em đón một sinh nhật thật sự,
em yêu cầu gì cũng được đáp ứng.” Thiệt thì thiệt vậy, chắc chắn sẽ bị ăn
rồi, cô phải đảm bảo bản thân không quá thiệt thòi, ít nhiều phải kiếm lại
một ít.
Diệp tam thiếu chống cằm, cười mà như không nói: “Ngộ nhỡ em giữa
đường khiến anh phanh gấp thì làm thế nào?”
Trình An Nhã nghiến răng, “Không đâu.”
“OK, trước đó em chính là nữ hoàng của anh.”
Mặt nạ thản nhiên mà Trình An Nhã cố gắng duy trì cuối cùng nứt
vụn, vội vàng ôm lất công văn, Diệp tam thiếu thưởng thức dáng vẻ hốt
hoảng của cô, lại bật ra một câu, “An Nhã, anh chờ đợi biểu hiện tối nay
của em.”
“Lưu manh.”
“Sau này em vào đây một lần, anh lưu manh một lần.”
Diệp tam thiếu không có lưu manh nhất, chỉ có càng lưu manh hơn.