Trình An Nhã hờ hững nói, “Ngoan.”
Hai người thay đồ xong bắt đầu buổi hẹn.
Những cặp tình nhân mới yêu, bạn còn nhớ dưới ánh hoàng hôn, lần
đầu tiên dắt tay người mình yêu chầm chậm qua đường chờ xe bus chứ?
Dường như anh ấy sẽ dẫn bạn đi như vậy mãi, đi vào cuộc đời anh ấy.
Cảm giác này gọi là tình đầu mới hé.
Xe bus dừng lại ở trung tâm thành phố A, anh dẫn cô qua ba bốn dãy
phố đến một con phố ẩm thực rất náo nhiệt, là khu phố giải trí giá cả bình
dân, có mì lạnh, xúc xích, mỳ xào, canh ma lạt, bánh rán… đủ kiểu đủ dạng
hàng rong, đầy ắp các món ăn vặt, hương thơm nức mũi.
“Ở đây chỉ với bảy tệ anh đã có thể cho em ăn no căng bụng.”
Cô cười tươi như hoa, “Ai mà biết được, cẩn thận kẻo vượt quá ba
mươi tệ.”
Bàn ghế của hàng rong đều bày ở ngoài trời, từng đôi tình nhân ngồi
ăn uống rất thân mật, họ bón cho nhau ăn, thì thầm với nhau, tình chàng ý
thiếp, trên gương mặt là nụ cười rất đỗi ngọt ngào.
Cô đang suy nghĩ, những cặp tình nhân đang ăn tối dưới ánh nết trong
những nhà hàng cao cấp của Pháp kia, sự ngọt ngào và lãng mạn của bọn
họ có nhiều hơn những cặp tình nhân ở đây không?
Có lẽ, không.
Hạnh phúc không liên quan đến giá trị, không phải một bữa cơm càng
đắt tiền bạn sẽ càng vui.
Chỉ cần bên cạnh bạn là người mà bạn yêu thương.