Nhiệt tình của Diệp tam thiếu bị đóng băng ngay lập tức, anh đúng là
đen đủi tám đời mới yêu cô nàng thích làm cụt hứng này, các cặp tình nhân
lúc này chẳng phải nên ngọt ngào tranh nhau uống trà sữa sao?
“Em không thể với số tiền mua một mớ rau nát mà muốn mua kim
cương.”
Trình An Nhã, “…”
Ăn xong bún vịt trời đã tối đen rồi, đèn hai bên đường bật sáng dịu
dàng bao trùm một vùng trời đất, rất đẹp.
Cô còn chưa muốn về nhà sớm, Diệp tam thiếu đành phải chiều theo
cô, hết phố ăn vặt là đến phố mua sắm, cũng tương tự như phố ăn vặt, hai
bên đường là các sạp hàng bán đồ trang sức, quần áo…
Cô kéo anh đến một sạp hàng trang sức, Diệp tam thiếu đau khổ, Trình
An Nhã vì làm cho giống thật, chỉ cho anh đúng ba mươi tệ, trừ tiền xe, anh
quả thật chỉ còn lại mười tệ.
Con trai và con gái đi chơi buồn nhất là gì?
Nói thật lòng, chính là thấy bạn gái thích gì mà lại không có tiền mua
Đúng là khó chịu.
Người bán hàng là một cô gái trẻ trông rất chất phác, những chiếc lắc
tay và dây chuyền này đều do cô gái tự tay làm ra, kiểu dáng rất mới lạ, đến
cả chuyên gia như Diệp tam thiếu cũng thấy kiểu dáng không tệ.
“Cái này bao nhiêu tiền?” Trình An Nhã chọn một chiếc dây chuyền,
hỏi cô gái, chiếc vòng bằng dây da, có đeo một viên ngọc thạch hình cỏ bốn
lá, Trình An Nhã vừa nhìn là thích ngay.
“Năm mươi tệ.” Cô gái trẻ nở nụ cười.