Trình An Nhã đứng một bên mỉm cười, Diệp tam thiếu đôt nhiên bày
ra bộ mặt si tình bi thương, khàn khàn giọng nói: “Em gái, em có biết trên
đời này tình yêu nào đáng thương nhất không?”
Trình An Nhã đứng bên cạnh hơi quay đầu đi, nhịn cười, Diệp tam
thiếu, vẻ mặt này của anh quả thật quá kinh điển.
Cô gái trẻ ngây thơ lắc đầu, không biết rằng đây chỉ là một con sói,
trai đẹp bày ra bộ mặt thương cảm như vậy, cô gái vô cùng cảm động, hỏi
theo lời anh: “Là cái gì?”
Diệp tam thiếu ôm lấy Trình An Nhã đang cố nhịn cười, “Em nhìn anh
và chị ấy đi, từ khi quen biết đến khi yêu nhau, phân ly lại trùng phùng
cũng sắp tám năm rồi, tám năm chiến đấu, bọn anh cũng đã có một đứa con
trai bảy tuổi rồi mà còn chưa tu thành chính quả, em có biết vì sao không?”
Cô gái trẻ lắc đầu ngơ ngác.
Trình An Nhã run như lá rụng, Diệp tam thiếu, anh quả là có tài, mỹ
nhân kế có thể dùng đến mức này quả là cực phẩm.
Ánh mắt Diệp tam thiếu càng trở nên bi thương, “Bởi vì anh không có
tiền, cho nên bị nhà cô ấy chê bai.”
Anh dùng giọng nói thấp trầm kể lại câu chuyện bị thảm của chàng
trai nhà quê yêu con gái nhà giàu bị ngăn cản thế nào, vợ con xa cách hai
phương thế nào, câu chuyện lắt léo ngặt nghèo, trúc trắc khúc khuỷu, thật
xúc động lòng người, khiến người nghe rơi lệ, cô chủ sạp hàng cũng xúc
động đến khóe mắt đỏ hoe, nước mắt chực rơi xuống…
“Anh thật đáng thương.” Cô gái ngây thơ nhìn bọn họ đầy thương
cảm…