Trình An Nhã bị câu chuyện sến súa của Diệp tam thiếu bịa ra làm cho
không nói được câu nào, suýt nữa thì vỗ tay khen hay, gục trong lòng anh
cười đến nỗi rung cả vai lên, ông trời à, cô chưa từng biết, Diệp tam thiếu
lại có thiên phúa sến súa như vậy, quả là…quá quá quá ghê gớm.
Cô thật sự phục rồi, năng lực của người đàn ông này quả là lớn mạnh.
Cô run rất dữ dội, trong mắt cô gái trẻ cô như bị chuyện cũ làm cho
đau lòng mà khóc, an ủi cô một cách rất lương thiện, Trình An Nhã nhất
thời cảm thấy cảm khái vô cùng, cô thiếu nữ nào cũng rất Quỳnh Dao mà.
Diệp tam thiếu ôm lấy Trình An Nhã lại bày ra bộ mặt vừa rạng rỡ vừa
bi thương, cầm lấy sợi dây chuyền mà Trình An Nhã thích, bi thương nói:
“Em gái à, hôm nay sinh nhật của bạn gái anh, anh không có tiền tặng cô ấy
những món quà đắt giá, chỉ có thể mua một ít đồ trang sức rẻ tiền cho cô ấy
vui, nể mối tình thê lương của bọn anh, sợi dây chuyền này còn có thể rẻ
hơn được nữa không?”
Cô gái trẻ bị Diệp tam thiếu làm cho cảm động rớt nước mắt, cô nắm
chặt tay Diệp tam thiếu, đặt sợi dây chuyền vào tay anh, “Anh à, sợi dây
chuyền này em tặng anh, chúc anh chị bách niên giai lão, sớm ngày đoàn
viên.”
Mỹ nhân kế và sến súa kế giành thắng lợi hoàn toàn.
Diệp tam thiếu nở nụ cười yêu nghiệt, phong tình vạn chủng: “Em gái,
em thật tốt bụng, không giống…”
Anh liếc nhìn cô gái nhỏ trong lòng, thật sự muốn bóp chết cô, cả đời
anh chưa bao giờ mất mặt như vậy, vì một sợi dây chuyền năm mươi tệ mà
bán sắc, bán cả tiềm năng sến súa của mình.
Tiểu An Nhã, em xong rồi.