Bọn họ chọn một quán bún vịt ngồi xuống, ông chủ trạc tuổi trung
niên, rất có chút hoang dã của vùng Đông Bắc. Trình An Nhã và Diệp tam
thiếu trai đẹp gái xinh mặc đồ đôi đi trên đường có đến 100% tỉ lệ quay đầu
nhìn, hai người đều đẹp, mặc cũng đẹp, đi cùng nhau, rấy thần tiên quyến
lữ.
Ông chủ vô cùng nhiệt tình ca ngợi bún vịt nhà hàng ông là nhân gian
mỹ vị, Diệp tam thiếu giơ tay gọi hai bát.
Ông chủ đáp lại một tiếng rất to, thuần thục làm cho hai người, cô
cười rất ngọt ngào, ghé sả vào Diệp tam thiếu, nói với giọng đáng thương,
“Em khát rồi.”
Diệp tam thiếu đang tính tiền, trừ đi tám tệ tiền đi đi về về, hai bats
bún vịt mười tệ, anh còn lại mười hai tệ, anh cười cười véo má Trình An
Nhã, “Em đúng là lắm trò.”
Anh mua cho cô một cốc trà sữa vị dâu.
“Anh không khát sao?” Cắm ống hút, hút một hớp, Trình An Nhã tò
mò hỏi, Diệp tam thiếu nhếch môi cười mà như không, “Trình An Nhã, em
chỉ cho anh có ba mươi tệ, có biết như thế nào là tiết kiệm không?”
Trình An Nhã lĩnh hội rồi, anh cũng biết tiết kiệm á? Quà chia tay cho
bạn gái là một viên kim cương mấy triệu, sao không thấy anh tiết kiệm?
Cô cay cú nghiến răng.
Diệp tam thiếu không hiểu tâm tư của con gái, ghé vào uống cùng
Trình An Nhã một ngụm trà sữa. Một cốc hai người uống, vừa lãng mạn
vừa tiết kiệm, anh cảm thấy cốc trà sữa hai tệ này đúng là ngon tuyệt.
Đang nghĩ như vậy, Trình An Nhã hắt một cốc nước lạnh, “Cốc trà sữa
này nhạt quá.”