Ninh Ninh gọi điện thoại nói daddy bảo cậu đến nhà ông ngoại, luôn
miệng kêu ấm ức, Trình An Nhã thầm đem tổ tông ba đời nhà họ Diệp ra
hỏi thăm một lượt, anh ta đã nói gì với con trai vậy, thật là…lưu manh
thăng cấp bản.
Hết giờ làm, đám Lưu Tiểu Điềm về trước, Trình An Nhã con đang
chỉnh lý công văn, Diệp tam thiếu gõ gõ bàn, nhắc nhở cô thời gian đến rồi.
Anh vốn nghĩ rằng cô sẽ chọn bữa tối dưới ánh nến, hoa hồng, và quà gì đó,
không ngờ cô muốn anh dùng năm mươi tệ thực hiện một buổi hẹn hò với
cô.
Diệp tam thiếu trợn mắt nhìn cô, “Em còn muốn chơi ăn gian?”
“Anh còn nó nữa em giảm mười tệ.”
“Vậy không công bằng, em…”
“Bốn mươi.”
“Nha đầu chết tiệt.”
“Ba mươi.”
Diệp tam thiếu nhìn gương mặt cười tươi roi rói của Trình An Nhã, im
lặng, mặt xanh ngắt.
“Được, năm mươi thì năm mươi.” Diệp tam thiếu nghiến răng nghiến
lợi.
“Xin lỗi, là ba mươi.”
Mặt của Diệp tam thiếu hết xanh đỏ lại chuyển sang đen trắng, nhích
ra một chữ: “Được.”
Nha đầu chết tiệt, tối nay em chết chắc rồi.