Trình An Nhã không có ý kiến gì trước những lời nói này.
Diệp lão nhìn cô, hừ giọng nói: “Cô đã biết mối quan hệ của cô và
Diệp Sâm, lẽ nào các người vẫn muốn tiếp tục?”
“Tại sao lại không thể?”
“Các người là anh em họ, nó chưa nói với cô sao?” Diệp lão cười nhạt,
toát ra vẻ đắc ý của kẻ báo thù, họ giằng xé nhau cả đời, kết quả nghiệp
chướng của họ báo ứng sang đời sau của họ…
“Chúng tôi là anh em họ, vậy thì có làm sao? Ai nói là anh em họ thì
không được ở bên nhau?”
“Cô Trình không hổ danh là từ nước ngoài về, sự giáo dục cũng khác,
ở nước Anh người ta đồng ý cho anh em họ kết hôn, nhưng ở Trung Quốc
thì không được, cô có biết như vậy là loạn luân không?”
Trình An Nhã mỉm cười, “Chúng tôi sống cuộc sống của chúng tôi,
cũng không hề tồn hại đến lợi ích của ai, ngài không cần gán ghép cho
chúng tôi tội danh lớn như vậy, huống hồ chúng tôi đã sinh con rồi, nói việc
này phải quá muộn hay không?”
Diệp lão có chút phẫn nộ, “Ngụy biện. Không biết xấu hổ.”
Trình An Nhã mỉm cười nói: “Diệp lão gia, ngài đã không quan tâm
tới Diệp Sâm mười mấy năm rồi, bây giờ lại quản làm gì nữa, ngài đã
không thể can thiệp tới hôn nhân của anh ấy rồi, anh ấy lấy ai, đối với ngài
mà nói không có ảnh hưởng lớn.”
Cô có phải là cháu ngoại của Dương Vân hay không vẫn còn đợi câu
trả lời.
“Cô thật sự không rời xa nó?”