Trình An Nhã quả quyết nói: “Tuyệt đối không.”
“Kể cả khi các người bên nhau sẽ khiến nó thân bại danh liệt?”
“Haha, cho phép cháu nói một câu thất kính, Diệp lão gia, ngài nghĩ
con trai ngài vẫn còn danh dự để mất?” Trình An Nhã rất không khách sáo,
hơn nữa ai sẽ bận tâm chứ? Danh dự, bao nhiêu hào một cân?
Diệp lão bị Trình An Nhã nói cho cứng họng không thốt ra được tiếng
nào, cô lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Diệp lão, ngài lấy thân phận gì để nói với
cháu những lời như này, ngài là ba của Diệp Sâm? Ngài chưa từng coi anh
ấy là con trai của ngài, ngài đứng vào lập trường gì đến nói với cháu những
lời này, lạnh lùng ghét bỏ đứa con mười mấy năm, nay bỗng dưng nhớ tới
việc quan tâm rồi sao? Buồn cười quá.”
“Câm miệng.” Diệp lão nổi cơn thịnh nộ, phục vụ quán đang mang cà
phê tới đã bị cơn thịnh nộ của Diệp lão làm cho sợ hãi suýt chút nữa làm
rơi khay cà phê, run rẩy đặt cà phê xống rồi rút lui.
Nụ cười của Trình An Nhã ngày càng lạnh nhạt, “Diệp lão gia, thực sự
thì ngài là một người cha thất bại, trước tiên không nói tới Diệp Vũ Khôn
đã chết và Diệp Vũ Đồng còn nhỏ, hãy nói tới Diệp Sâm và Diệp Vũ
Đường đi, nhị thiếu gia không học hành gì, là kẻ bỏ đi, còn Diệp Sâm, đích
thực là xuất sắc hơn người, nhưng anh ấy hận ngài sâu đậm, làm cha mà
giống như ngài thì đã là một trường hợp thất bại nhất rồi. Hơn nữa hiện nay
ngài còn muốn cấu kết với người ngoài ức hiếp anh ấy, Diệp lão gia xin
phép ngài cho cháu nói một câu: ‘Hổ dữ không ăn thịt con’. Vậy tấm lòng
hiền từ, tình máu mủ cha con của ngài đã đi đâu rồi?”
Đây là lần đầu tiên có người dám nói với Diệp lão những lời như vậy,
nói rõ ràng rành mạch rằng ông là kẻ thất bại, là kẻ lạnh lùng tàn khốc….
Diệp lão thẹn quá hóa giận. Nhưng Trình An Nhã đã đứng dậy trầm giọng