quan hệ của họ.
“Nói chuyện với em thật sự rất vui.” Louis nhẹ nhàng thốt ra một câu,
đôi mắt phỉ thúy càng đậm hơn, trong ánh mắt như thể hiện quyết tâm sẽ
đạt được những gì anh ta muốn.
“Nhưng tôi thì không vui chút nào.” Trình An Nhã mỉm cười, điềm
nhiên xòe tay ra, “Đương nhiên, anh cũng không cần để ý đến tôi vui hay
không.”
“Nói rất đúng.” Louis cười nhạt, một tay chống cằm, một tay xoay ly
rượu vang, cười mà như không nói: “Tôi càng ngày càng hứng thú với em
rồi. Làm thế nào đây, xem ra phải cạnh tranh đến cùng rồi.”
Cảnh tượng này vô cùng cuốn hút, anh ta vừa như hoàng tử u sầu, lại
phong lưu hào sảng, vô cùng hấp dẫn, đến Trình An Nhã cũng cảm thấy
anh ta đúng là rất yêu nghiệt.
Đột nhiên cô mỉm cười rất nhã nhặn phóng khoáng, “Louis tiên sinh,
có vấn đề làm tôi phiền muộn rất lâu rồi, năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy?”
“Ba mười lăm tuổi.” Louis không kiêng kị gì, đàn ông ở độ tuổi này là
lúc chín chắn nhất, quyến rũ nhất, vẻ điềm đạm đó không phải đám thanh
niên có thể bì được, xưa nay anh ta vẫn tự nhận thấy mê lực của mình là vô
biên.
“Ba mươi lăm?” Trình An Nhã mỉm cười, “Già như vậy rồi mà vẫn
còn muốn theo đuổi tôi? Tôi biết rồi, đúng là trâu già muốn gặm cỏ non,
cưa sừng làm nghé.”
Louis, “…”
Đây là lần thứ hai Louis nghẹn họng không thốt ra được lời nào.