Nực cười. Trình An Nhã lạnh lùng cười, “Phó tổng giám đốc, đó là
quyền tự do của ngài, tùy ý ngài thôi.”
“Thật tuyệt tình.”
Trình An Nhã mỉm cười, “Louis ngài tặng tôi một bông hồng thì cũng
cần hỏi xem tôi có thích bông hoa này hay không chứ?”
“Tôi không cần hỏi em có thích hay không.”
“Ồ, hóa ra tiến hóa của ngài và chúng tôi không đồng bộ, tôi hiểu.”
Trình An Nhã thư thả uống nước trái cây, dù sao cũng không đi được, thuận
theo tự nhiên thôi, ở đây là nhà ăn nhân viên của MBS, Louis cũng không
làm gì được.
Louis xoay xoay ly nước trong tay, cười nói: “An Nhã! Em và Diệp
tam thiếu thật giống nhau, đến cách mắng người cũng sắc bén như nhau.”
“Tôi ăn nước miếng của anh ấy nhiều rồi, thật ngại quá.” Trình An
Nhã hờ hững, Louis nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm trầm, nhiệt độ lập
tức như giảm đi mấy độ.
“Em thấy việc em làm trợ lý riêng cho tôi như thế nào?”
“Không phải là tôi thấy như thế nào mà là Diệp tổng thấy thế nào, tôi
là thư ký của anh ấy, ngài cần người ngài đi hỏi anh ấy đi, nếu anh ấy đồng
ý thì tôi không nói một lời nào mà đi làm trợ lý cho ngài.” Trình An Nhã
điềm đạm nói, Diệp tam thiếu dám đẩy cô cho Louis thì cô không thèm nói
một lời mà sẽ lập tức sa thải anh.
Louis sững người, nhẹ nhàng hỏi: “Tôi có gì không bằng Diệp tam
thiếu?”