Louis cong môi một cái, quét mắt nhìn xung quanh, vẫn thái độ dịu
dàng, vô hại. Nhưng tất cả mọi người xung quanh nhanh chóng làm việc
của mình, những người vây quanh Trình An Nhã lúc nãy cũng tự động rút
lui, tự tìm chỗ ngồi ăn dóng tai nghe động tĩnh.
Trình An Nhã thầm nghĩ, có lẽ đây chính là trường khí trong truyền
thuyết chăng.
Có người mặc lên long bào nhưng cũng không giống hoàng đế, có
người thì nhìn hung hăng đáng sợ nhưng cũng không có chút uy nghi nào,
có người thì nhìn rất bình lặng nhưng lại có khí chất đáng sợ vô cùng.
“Sao lại vô tình như vậy, tôi rất muốn gặp em, một ngày không gặp
như cách ba thu.”
“Phó tổng giám đốc, tiếng Trung của ngài giỏi quá, nếu không phải
bởi khuôn mặt phương Tây thuần túy của ngài thì tôi nghĩ rằng ngài là
người Trung Quốc rồi.” Trình An Nhã mỉm cười nói, người nước ngoài học
tiếng Trung có trình độ như vậy, thật hiếm gặp.
Louis khẽ cười không nói, cô đứng dậy định đi nhưng bị Louis kéo lại,
mày mắt cô thoáng lạnh, cổ tay Louis dùng lực, cô bị anh ta kéo ngồi
xuống, Louis cũng không thèm để ý tới ánh mắt phẫn nộ của An Nhã, điềm
nhiên như không, nói: “Cô Trình, vẫn chưa tới giờ làm việc, ngồi nói
chuyện chút đã.”
“Phó tổng giám đốc, tôi vẫn còn chút nhân quyền chứ?” An Nhã thần
sắc chế nhạo.
Louis cười nhẹ hỏi, “Tôi vì để được cùng người mình yêu làm việc tại
một công ty mà hao tâm tổn ý, An Nhã, em một chút cũng không cảm động
ư?”