Mọi người trong MBS đều rất thẳng tính, đều là nhân tài xã hội, làm việc
đều rất nhanh, gọn, chính xác, kể cả tình cảm cũng vậy.
Bọn họ đều muốn làm quen để muốn cô làm bạn gái của họ, Trình An
Nhã đã từng nghe Lưu Tiểu Điềm nói An Nhã là hoa khôi của MBS, là
người tình trong mộng của mọi người ở đây, cô trước giờ chỉ cười không
tin nhưng hôm nay thì cuối cùng cô cũng tin rồi.
Giám đốc Lý của phòng thiết kế đá quý trong đám nam sắc đó kéo
Lưu Tiểu Điềm ra một bên mật ngọt với nhau, phó giám đốc của phòng
kinh doanh đang theo đuổi Quan Tiểu Đồng cũng không muốn bữa ăn trưa
của mình bị làm phiền nên cũng cùng anh ta ngồi sang một bên để xem
kịch.
Chỉ có một mình Trình An Nhã mỉm cười đối phó với đám người đó.
Bỗng cả nhà ăn im phăng phắc.
Đám người vây quanh Trình An Nhã tự động đứng ra nhường một lối
đi, khuôn mặt tuyệt sắc của Louis xuất hiện ngay trước mặt An Nhã, với
đôi mắt xanh phỉ thúy vừa dịu dàng vừa u sầu.
Phản ứng đầu tiên của An Nhã là cười ngô nghê, phản ứng thứ hai là
mỉm cười, thản nhiên.
“Hi, An Nhã, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Louis từ tốn ngồi đối diện với
Trình An Nhã, nở một nụ cười mê hoặc lòng người, khoảnh khắc lóa mắt
đó như một luồng gió thổi khắp nhà ăn, có một số nữ nhân viên dường như
gào thét.
“Phó tổng, tôi nghĩ tôi không phải là rất vui khi gặp ngài.” Trình An
Nhã mỉm cười, trên khuôn mặt thể hiện sự xa lạ, thản nhiên, chuyển tầm
nhìn đi hướng khác. Các đồng nghiệp đều hiếu kì dõi theo họ.