Mọi người đều bị bộ dạng này làm cho khiếp sợ, duy chỉ có Trình An
Nhã cười tươi như hoa.
Diệp tam thiếu tức phát điên, anh ghen với người ta, đi mua 9999
bông hoa kết quả bị tổn thất nặng nề, mất quyền kinh tế, số hoa đó còn bị
người ta làm quà lễ tình nhân tặng cho nhân viên của anh, anh đâu còn mặt
mũi nào, còn bị Tiểu An Nhã lợi dụng. Bây giờ lại còn nghe An Nhã nói rất
là nhẹ nhàng, “Nếu có ai tặng 9999 bông hoa hồng, liền gả cho người đó?”
Anh cũng tặng rồi mà chưa thấy cô ấy gả cho? Thật là uất ức quá.
“Đứng cả ở đây làm môn thân hộ pháp hả? Bây giờ 6h rồi, các cô
không biết là dạ hội bắt đầu từ lúc 7h30 sao?” Ánh mắt Diệp tam thiếu lạnh
lùng quét một lượt, mọi người đều cúi đầu nghe giáo huấn, ngoan ngoãn
đến mức không thể ngoan ngoãn hơn.
Để chào mừng phó tổng giám đốc nhậm chức,và hơn nữa thân phận
của phó tổng giám đốc rất đặc biệt, MBS không dám sơ sài, chủ tịch hội
đồng quản trị Diệp Chấn Hoa ra lệnh tối nay MBS có một buổi tiệc chào
mừng rất long trọng.
Đám Lưu Tiểu Điềm thấy sắc mặt Diệp tam thiếu rất kém, rất không
nghĩa khí bỏ lại Trình An Nhã đi trước.
“Nếu có ai tặng 9999 bông hoa hồng, liền gả cho người đó?” Diệp tam
thiếu hạ cơn giận, cười mà như không, ngũ quan tinh xảo yêu nghiệt, toát ra
tà khí nặng nề.
“A Sâm, lúc nãy anh cũng có cầu hôn em đâu, sao lại trách em được.”
Trình An Nhã mỉm cười.
Diệp tam thiếu cũng không phải tay vừa, từng bước từng bước ép sát
Trình An Nhã tới bàn làm việc không còn đường lui, hai tay kẹp sau gáy
cô, ánh mắt thâm trầm mang nụ cười hút hồn, nhìn vó vẻ tình sâu vô hạn.