Trình An Nhã than thầm, Diệp tam thiếu, bản cô nương biết anh rất có
sức hút, không cần phải thể hiện như thế, hại em bị bệnh tim là anh chết
chắc.
“Nếu nói vậy thì, anh lại tặng em 9999 bông hoa hồng để cầu hôn có
phải em sẽ đồng ý lấy anh?” Diệp tam thiếu hỏi từng chữ một, vô cùng
chậm rãi, rất đỗi dịu dàng.
Cô mỉm cười, ôm lấy mặt Diệp tam thiếu thơm chụt một cái, “A Sâm,
em chỉ nói miệng thế thôi, anh thật trẻ con sao lại ngây thơ như thế?”
Diệp tam thiếu thật muốn bóp chết cô, thật sự…rất muốn, bàn tay kêu
lên răng rắc, hoàng tử quyến rũ mê hoặc phút chốc biến thành ma vương
hung hãn.
Anh sâu sắc lĩnh hội được tâm trạng của Louis hồi trưa là như nào, bởi
vì bây giờ anh cũng bị chọc tức tới mức không thở nổi.
Tiệc rượu 7h30 bắt đầu, mãi đến 8h Diệp tam thiếu mới đưa năm cô
thư kí đến, sự hiện diện của năm vị mỹ nhân này là tiết mục đặc sắc để đến
phút cuối cùng.
Cả hội trường im phăng phắc.
Trong đầu tất cả mọi người đều nghĩ tới hai từ:
Trầm trồ.
Đi đầu tiên là Diệp tam thiếu mặc bộ đồ vest Armani màu đen, kiểu
dáng rất cổ điển, rất đơn giản mà lại xa xỉ, làm toát ra khí chất bá đạo và
cao quý của Diệp tam thiếu, thêm vào đó là cà vạt màu đỏ đô đã tăng thêm
khí chất quyến rũ mê hoặc và vẻ đẹp tôn quý xa hoa đó.